Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Hà Nội ngày về!



Đó là một buổi sáng trời đầy sương, chúng tôi - ba người - ì ạch vác đống hành lý hơn 36kg từ khách sạn ra xe. Không khí ẩm ướt, nó đưa tay đón lấy từng hạt mưa bé nhỏ lất phất rơi, mưa phùn Hà Nội thật đẹp. Còn nhớ lần đầu đến Hà Nội chào đón nó cũng là một cơn mưa phùn, trắng xóa bầu trời, nó run rẩy vì cái lạnh nhưng thích thú, một màn chào đón không tệ chút nào cả, phải không? 


Mưa rơi, nó ngồi dựa vào vai em ngái ngủ, là ngái ngủ hay cố kéo dài chút hơi ấm nó cũng không biết. Nó tựa vào em, mơ màng mặc trời mưa hay là trong lòng đổ mưa. Xe bon bon trên đường, Hà Nội năm giờ sáng vắng vẻ, yên tĩnh và cổ kính. Vòng vèo qua các con đường rồi thì cũng đến sân bay, cả ba xuống xe, em vội đi lấy xe đẩy chất hành lý lên rồi cả ba tiến vào trong. Cô bạn xếp hàng check in, nó đẩy xe còn em thì im lặng đi sau nó, sân bay náo nhiệt, náo nhiệt, náo nhiệt, còn nó? Nó cũng không biết... Cả ba trao đổi vài vấn đề, nói với nhau vài câu. Không biết từ lúc nào nó đã tỉnh ngủ, nó nhận thức một cách rõ ràng mọi việc đang diễn ra, rằng chi vài tiếng nữa lại cách xa ngàn cây số. Thỉnh thoảng nó nhìn em, định lôi tuột em vào trong phòng vệ sinh, nhưng em không đi. Chưa đầy 15’ sau khi check in nó vào phòng đợi. Em đứng đó, như bao lần trước em chỉ đứng và nhìn nó. Còn nó, vẫn bình tĩnh vẫy chào em vào trong, tìm nơi cất hành lý rồi lại lao vội ra cổng nhưng mà em đã đi khuất rồi. Lúc nào cũng thế em sẽ ra về ngay sau khi nó bước vào cổng.


Không bao lâu sau nó cũng lên máy bay, yên vị trí ngồi cùng một ông lão và con trai ông. Trời lúc này vẫn tối, sương thì dày đặc, máy bay vẫn nằm yên không nhúc nhích, năm phút, mười phút. Nó trong mười phút ấy đã nảy sinh ý định "hay là xuống máy bay không về nữa" Nó cần em đến thế mà, tại sao lại phải bỏ em nơi đây một mình quay về? Nhưng mà cái suy nghĩ ấy chưa kịp thành hành động thì máy bay lăn bánh kéo nó về với sự thật, hình ảnh gia đình với hai người yêu thương nó xuất hiện, Sài Gòn xuất hiện, nó thuộc về nơi đó, có phải không? Bất động trên ghế nó lại để cho cảm giác đó ùa về, mặc dù cố gắng bao nhiêu nó cũng bị cảm giác ấy xâm chiếm từng chút từng chút một. cái cảm giác một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt tim bạn, càng ngày càng siết chặt. Bạn đau đớn vùng vẫy, càng vùng vẫy càng đau, đến khi không còn hơi sức nào cả bạn cứ để mặc nó dày vò bạn, từng chút, từng chút một. Đó là những gì nó cảm thấy từ khi máy bay lăn bánh đến khi cất cánh cao vút lên bầu trời, xuyên quua những đám mây, bay đến Đà Lạt - sứ sở của tình yêu. Ngay cả chặng xe dài tám tiếng từ Đà lạt về Sài Gòn cũng thế, nó đau đớn, lặng thinh, không thấy đói, chả thấy khát. Cứ như vậy nó xa em, xa em.


Lần trước nó để quên trái tim mình ở Hà Nội, còn lần này nó để quên tâm trí. Tất cả điều dừng lại tại quán café nhỏ ven nhà thờ Đá, dừng lại ở hình ảnh cô gái nhỏ đang ngồi hí ngoáy cùng đống tài liệu ngổn ngang trên bàn thỉnh thoảng ngước lên nhìn nó mỉm cười, dừng lại ở ly trà bạc hà nóng nghi ngút khói. Hà Nội ngày về nó lại lẻ bóng mình ên trên dòng đường tấp nập người qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét