Chhương 1: Người tôi yêu không hề yêu
tôi…..
Yuko’s POV
Trong quán nước, có
một cô gái đang rất hồi hộp, hôm nay là một ngày quan trọng với cô, cô sẽ tỏ tình với người con gái mà cô
yêu. Vâng, người cô yêu là một cô gái, chính cô cũng từng rất lo lắng về điều
này. Hai đứa con gái có thể nảy sinh loại tình cảm này sao? Còn nhớ lúc cô nhận
ra mình yêu cô ấy , cô đã lo lắng và hoang mang như thế nào nhưng vượt lên trên
tất cả sự lo lắng về gia đình sẽ phản đối, về xã hội sẽ dị nghị, về sự khó khăn
khi cô sắp phải đi ngược với lẽ tự nhiên, cô muốn người con gái ấy biết cô yêu
cô ấy, cô muốn che chở , yêu thương và bảo vệ cô ấy đến suốt đời, hơn hết cô muốn
biết cô ấy có yêu cô hay không.
-Cậu đến lâu chưa?
Sao đột nhiên hẹn tớ ra đây? 30’ nữa tớ có hẹn với Minami. Vừa nói Haruna vừa mỉm
cười với bạn mình rồi ngồi xuống ghế đối diện.
-Nyan, cậu đến rồi.
Cậu uống gì nào?
-uhm, ko cần đâu,
nói chuyện với cậu xong tớ đi ngay. Cậu có chuyện gì nào?
-Chúng ta quen nhau
gần bảy năm rồi ha, hai đứa mình biết tất cả mọi thứ về nhau đúng
không?
- Uhm, nhanh thật ha.
Cậu hẹn tớ ra đây vì lý do này sao? Nói tớ nghe xem có chuyện gì nào.
- Tớ…… tớ có chuyện
muốn nói, tớ đã dấu cậu lâu nay, tớ….. tớ……. uhm, tớ ….
- Cậu sao nào? Dấu tớ
chuyện gì?
- Tớ …… tớ yêu cậu!
Làm bạn gái tớ nhé!
- Tớ..... cậu……
- Tớ biết mình quá đường
đột nhưng tớ thật sự yêu cậu, cậu có thể cho tớ một cơ hội không Nyan? Làm bạn gái tớ nhé!
- Tớ…. xin lỗi Yuko,
tớ…… Haruna bối rối nhìn bạn mình, cô biết phải giải thích thế nào đây???
- Rất tiếc chị ấy là
của tôi! NYAN LÀ NGƯỜI YÊU CỦA TÔI!
Không biết từ bao giờ Minami đã xuất hiện, cô ấy nắm lấy tay Haruna, mắt nhìn thẳng vào Yuko đầy oán giận.
Không biết từ bao giờ Minami đã xuất hiện, cô ấy nắm lấy tay Haruna, mắt nhìn thẳng vào Yuko đầy oán giận.
Nét bàng hoàng thoáng qua mặt Yuko, thật không thể tin vào điều cô vừa nghe, cứ như có một cái gì đó đang vỡ vụn trong lòng cô
- Cậu…Minami…. người yêu…..từ khi nào hai người……
- Cậu…Minami…. người yêu…..từ khi nào hai người……
- Chị không cần biết
điều đó và cũng nên nhớ rằng HARUNA LÀ CỦA TÔI! Từ hôm nay tôi không muốn thấy
chị thân mật với chị ấy. Mình đi thôi Nyan!
- Xin lỗi Yuko…..
mình phải đi …..
Nhìn theo bóng hai
người họ khuất dần trái tim cô như bị ai siết chặt, nó đau quá, nỗi đau này như
con sóng từng đợt từng đợt ập đến khiến cô khó thở quá, có phải cô đang mơ
không? Em họ cô là người yêu của Nyan-người con gái cô yêu hơn bất cứ thứ gì-
ông trời đang đùa cợt cô sao? Tại sao cô lại không nhận ra điều đó? Tại sao mọi
chuyện lại trở nên thế này…… hết rồi sao, mọi thứ đã kết thúc khi chưa bắt đầu
sao?
Ngoài trời mưa đã rơi từ khi nào, nó nhẹ nhàng
nhưng lạnh buốt. Cũng không biết cô đã bất động ở đó bao nhiêu lâu, chỉ nhớ là
trái tim cô đã vỡ nát từ giây phút Haruna quay lưng cất bước! Trái tim cô cũng
lạnh giá như cơn mưa kia….
Tình yêu đầu đời của Yuko đã chấm dứt như thế đó!
End POV
- Yuuchan, mưa như thế
này thì sao chúng ta đi ăn được nhỉ?
-…………………………….
- Yuuchan, Yuuchan………
-……………………………
- OSHIMA YUKOOOOOOOOO
chị có nghe em nói không?
- Uhm, ờ, chị xin lỗi,
nãy giờ em nói gì?
Giật mình khi nghe
thấy Acchan gọi, nãy giờ cô mải mê với những hồi tưởng của mình mà quên mất sự
hiện diện của Acchan. Tất cả chỉ tại cơn mưa trái mùa đáng ghét này làm cô nhớ
đến ngày mưa hôm ấy.
- Chị đang nghĩ gì mà
thất thần thế? Lại nhớ người yêu cũ à? Ngoại tình trong tư tưởng cũng là phạm tội
đấy nhé!
Choàng tay ôm lấy
người cô yêu từ phía sau, cô mỉm cười đưa ra câu hỏi nửa đùa nửa thật. Chính cô
cũng muốn biết, liệu hiện giờ Yuuchan của cô rốt cuộc đã quên được người con
gái đó chưa. Câu hỏi mà cô luôn muốn biết kết quả, không phải cô cũng đã biết
câu trả lời từ lâu rồi đó sao?
-Không, không, chị
không có, chị chỉ đang nghĩ………
-Em đùa thôi, Yuuchan
thiệt là dễ thương. Em thích vẻ mặt bối rối này của Yuuchan! Trời mưa thế này chắc chúng ta không đi ăn được
rồi, em vào nấu mì nhé.
-uhm, chị nấu cho,
chị sẽ đền bù tội lơ đãng của mình bằng món mì cà chua siêu cấp ngon với trứng.
- Uhm, vậy cũng đc ,
chị nhớ làm luôn nước ép cà chua nha. Chị nấu hai gói mì nha, một gói là tối em lại đói cho coi.
Mỉm cười với câu nói
của Acchan, Yuko đi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Cô cũng không hiểu sao
Acchan lại có cái bao tử lớn như vậy, hơn nữa lại thích cà chua vô cùng khiến
cho cô cũng phải ăn cà chua, uống cà chua kể cả đắp mặt nạ cũng là cà chua.
Buổi tối trôi qua
nhanh chóng, sau khi ăn mì cả hai cùng xem một bộ phim hay rồi bàn tán về chuyện
tình của hai diễn viên chính ấy thế mà đã mười giờ tối.Nhìn đồng hồ rồi Acchan với tay lấy chiếc
áo khoác trên kệ, mặc nó vào " em phải vể đây" sau đó ôm và hôn Yuko một cái trước khi ra về. Nhưng
lần này không chỉ là chiếc hôn nhẹ thoáng qua, Yuko đáp trả cô bằng một chiếc
hôn sâu, lưỡi hai người quấn lấy nhau, mạnh mẽ, đê mê. Sau một hồi ướt át, Yuko
buông Acchan ra để cả hai tìm không khí.
- Chị yêu em! Khẽ
thì thầm bên tai Acchan rồi ôm lấy vòng eo cô bé, tay Yuko không chịu yên mà bắt
đầu di chuyển.
- Em cũng yêu chị.
Trễ rồi em phải về, sáng mai còn giao hoa sớm. Acchan đẩy nhẹ Yuko ra rồi mỉm
cười nhìn cô ấy.
-uhm…… về cẩn thận
nhé. Khi nào đến nhà nhớ nhắn tin cho chị.
-Vâng, em đi nhé. Chị ngủ ngon.
Vẫy tay chào tạm biệt
Yuko rồi quay đi, Acchan bắt đầu cất bước. Ngồi trên xe bus, nhớ lại chuyện lúc
nãy khiến tâm tình cô không tốt lắm. Cứ mỗi lần mưa đến Yuko sẽ lại ngẩn ngơ mà
ngắm và vào lúc đó Yuko lại sẽ không còn là của cô nữa nên cô ghét mưa. Thực chất
cô cũng hiểu Yuko ngơ ngẩn là vì cái gì, chính điều đó khiến Acchan cảm thấy
khó chịu. Ba năm ở bên cạnh Yuko, Acchan đã rất hạnh phúc nhưng cô luôn cảm thấy
không đủ, mặc cho Yuko quan tâm, chăm sóc và dịu dàng đến mức nào đi chăng nữa.
Đôi lúc cô tự hỏi “phải chăng người cô yêu không hề yêu cô” nhưng rồi ý nghĩ đó
ngay lập tức bị bác bỏ bởi vì cô biết Yuko yêu mình nhưng chỉ là…… cô mãi mãi
không thể thay thế hình bóng người con gái kia trong tim Yuko. Người con gái
mang tên Haruna, một mỹ nhân, một đại tiểu thư và là người nắm giữ trái tim
Yuko.
Mưa lại rơi, lất phất
từng hạt, ngẩn đầu nhìn lên trời rồi đưa tay ra hứng lấy những hạt mưa, bất
giác trên khuôn mặt kia cũng xuất hiện những hạt mưa lặng lẽ rơi.
End chap 1.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét