Từng chương này mỗi tháng bolg sẽ được đăng hai lần vào ngày 5 và ngày 19 hàng tháng.
Chương 2: Xa cách.
Tại nhà Kojima Haruna.
Khẽ hôn lên môi người con gái ngồi bên cạnh, Taka mĩm cười cất
tiếng “ ở nhà ngoan nhé, em đi rồi sẽ về mau thôi, không được thức khuya chơi
game đấy, em sẽ mua quà về cho chị”.
“ Em thậm chí còn không dành trọn cuối tuần cho chị được sao,
cứ bảo người khác đi, tại sao em phải đích thân đi cơ chứ” Haruna khẽ nhăn mặt,
cô thật sự ghét mấy chuyến công tác của Taka bao giờ cũng rơi vào cuối tuần,
cái ngày mà đáng lẽ Taka phải dành cho cô mới đúng.
“ Ngoan đi, công việc ở công ty rất gấp, đây là hợp đồng rất
lớn em không muốn có sơ xuất” vẫn cái giọng nhẹ nhàng ấy mà dỗ dành người yêu,
cô biết Haruna sẽ sớm đầu hàng thôi.
“ Công việc, công việc tối ngày em chỉ có công việc thôi, một
năm ở Mỹ chưa đủ sao? Từ khi em tiếp quản vị trí tổng giám đốc, em chỉ biết có
nó thôi” Haruna sẵn giọng, cô thật sự rất khó chịu.
Ôm người con gái bên cạnh vào lòng, hít một hơi thật sâu mùi
hương quen thuộc “ nếu chị không muốn em sẽ ở lại đây đêm nay, đừng giận nữa mặt
chị giận trông xấu chết được”. Taka lại thì thầm bên tai Haruna, có thể thấy cô
ấy cưng chiều người yêu mình như thế nào.
“ Không cần, em cứ đi mà lo cho cái công việc của em” Haruna
vẫn chưa hết lẫy.
“ Haruna, em không đủ kiên nhẫn nữa đâu đấy. Chị cũng biết vị
trí của em và áp lực em đang chịu, bao nhiêu đó thứ cũng đủ làm em mệt rồi. Đừng
để những chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng đến chúng ta. Em đến đây là muốn tìm những
giây phút bình yên chứ không phải những cuộc cãi vã vô vị như thế này”.
Nói xong Taka vơ lấy chiếc áo vest trên bàn rồi đứng lên đi
ra cửa. “Em về đây, chừng nào chị thôi cái thái độ trẻ con ấy thì liên lạc cho
em, tạm biệt”.Bỏ mặc Haruna ở lại với những suy nghĩ của mình, Taka tiến thẳng
ra xe rồi phóng đi trong màn đêm.
Haruna ngồi đó, không lên tiếng, không ngăn cản cứ thế mà để
cho Taka rời đi, cô cũng không ngờ buổi hẹn hò sau hai tuần không gặp mặt lại kết
thúc thậm tệ như thế này. Là do cô không đủ rộng lượng để thông cảm cho người
kia, hay là do cô đã quá mệt mỏi? Có thứ chất lỏng mang mùi vị mặn chát chảy
dài trên gương mặt xinh đẹp kia, phải chăng đúng như những gì cô nghĩ, cô là
công cụ để Taka trả thù?
Haruna POV:
Đôi khi cô nghĩ không biết có phải Minami thật sự yêu mình
không nữa!
Minami là em họ của Yuko, cô biết Minami qua Yuko. Lần đầu gặp
mặt cô đã bị ánh mắt nghiêm túc của Minami chiếm lấy tâm trí. Để rồi không bao
lâu sau đó cô nhận ra mình có cảm tình với Minami. Cô thích Minami vì cái tính
lạnh lùng, yêu cái ánh mắt nghiêm túc, yêu cái sự quan tâm nhẹ nhàng của cô ấy.
Nhưng cô không dám nói ra, cứ giữ trong lòng như một nỗi niềm riêng, làm sao mà
hai đứa con gái lại nảy sinh loại tình cảm ấy chứ. Có những lúc thứ tình cảm ấy
như bóp nghẹt cô, nó như những con sóng cứ không ngừng vỗ. Cô cứ ngỡ sẽ chôn chặt
thứ tình cảm đó tận sâu trong tim cho đến một ngày Minami đột ngột ngỏ lời với
cô, rất vội vàng và bất ngờ.
Những ngày đầu yêu nhau thật đẹp, Minami luôn chiều tất cả những
thứ cô muốn luôn luôn bên cạnh cô, cô thật sự đã rất hạnh phúc vì điều ấy. Haruna
cứ ngỡ tình cảm của họ sẽ mãi như vậy nhưng mọi chuyện lại xấu đi khi Minami bắt
đầu tham gia quản lý công ty.
Lúc hai người quen nhau là sau khi cha cô ấy mất một năm. Cô
biết sau khi cha Minami mất, cô ấy phải chịu một áp lực rất lớn từ phía gia
đình. Lúc đó Minami chỉ mới mười tám tuổi và tương lai cô ấy phải gánh trọng
trách duy trì và phát triển cả một tập đoàn lớn. Từ nhỏ Minami đã được dạy dỗ để
làm sao có thể trở thành một người lãnh đạo. Cô ấy luôn nghiêm khắc với chính
mình, luôn làm mọi việc một cách hoàn hảo nhất. Mẹ của Minami đã rất khó khăn để
duy trì công ty trong những ngày đầu cha cô ấy mất vì vậy cô ấy dồn hết tâm trí
học để làm sao mau chóng tiếp quản công ty. Chính vì điều đó thời gian dành cho
cô ngày càng ít đi. Cho đến năm ngoái, trong một buổi hẹn Minami đã nói với
Harauna rằng cô sẽ sang Mỹ hai năm tiếp nhận và học tập ở công ty bên đó.
Ban đầu khi nghe tin ấy Haruna rất bất ngờ, hai năm không phải
là ngắn, hơn nữa cô ấy lại chon nước Mỹ xa xôi. Mặc dù không muốn nhưng cô cũng
không thể cản được quyết định của Minami. Những ngày đầu họ liên lạc cho nhau bằng
điện thoại, email liên tục nhưng theo dòng thời gian, những cuộc gọi vơi dần,
Minami ngày càng bận rộn hơn vớ những mớ hồ sơ và sổ sách. Có những lúc cả tuần
họ không liên lạc với nhau lấy một lần. Sợi dây tình cảm khi xưa như mòn dần
theo năm tháng. Haruna cũng cảm nhận được sự hờ hững của Minami. Đôi lúc cô tự
hỏi Minami có còn yêu cô nữa không, có những lúc quá mệt mỏi vì đợi chờ, tưởng
rằng sẽ buông tay nhưng những lúc ấy Minami luôn có cách khiến cô không thể
buông tay. Năm đầu tiên cô ấy đã dời buổi họp quan trọng để về Nhật cùng cô đón
sinh nhật, không cần phải nói Haruna đã hạnh phúc thế nào khi cô nhìn thấy
Minami đứng trong căn phòng đầy nến với nụ cười rạng ngời. Tuy chỉ có ba tiếng
ngắn ngủi gặp nhau nhưng cũng đủ để ngọn lửa yêu thương sắp tàn kia bùng cháy. Cứ như vậy khi mà cô sắp
kiệt sức vì mệt mỏi, Minami lại có cách tiếp thêm cho cô sức mạnh mà đi tiếp.
Từ lúc về Nhật cho đến nay đã một năm, mọi chuyện cũng không
khá hơn là mấy Minami tiếp tục lao vào công việc như một con sói đói. Quả thật
để tiếp quản một tập đoàn danh tiếng và lớn như tập đoàn Takahashi là quá sức với
một cô gái chỉ mới hai mươi ba tuổi. Khi họp hội đồng đã không ít các cổ đông
phản đối việc để Minami làm tổng giám đốc, nó quá mạo hiểm khi giao công ty cho
một con nhóc miệng còn hôi sữa. Rất may, mẹ cô hiện là chủ tịch hội đồng quản
trị tất nhiên không ai dám cãi lời bà. Vậy là Taka chính thức tiếp quản công
ty, một mình thay mẹ tiếp nhận tất cả. Và trong vòng sáu tháng đầu, không để mất
mặt gia đình, cô đã đưa cổ phiếu công ty lên hàng đầu trên sàn, mở rộng thị trường
ra khắp các vùng lân cận, mở ra một bước ngoặc mới cho tập đoàn Takahashi. Những
vất vả và khó khăn đó Haruna điều biết cho nên cô cũng không trách Taka, cô hiểu
và cảm thông cho người mình yêu rất nhiều. Nhưng dạo gần đây, vì mối liên kết
giữa hai tập đoàn Takahashi và Maeda mà cô ấy không ngó ngàng gì đến cô, liên
tiếp đi công tác chỉ để mau chóng kí kết hợp đồng. Haruna thật sự đã quá mệt mỏi,
người yêu gần trong gang tấc mà sao lại thật xa vời với cô. Cô cũng chỉ là một
cô gái bình thường, cũng cần được yêu thương trân trọng, đôi lúc cô tự hỏi giữa
công việc và cô Taka sẽ chọn cái nào đây…..
Điều kỳ lạ nhất của Minmi chính là cô ấy đã từ em gái thân
thương của Yuko trở nên đối đầu với cô ấy. Minami căm ghét Yuko ra mặt và đã từng
nói với Haruna “chị là người yêu của em nên đừng dính dáng gì đến Oshima Yuko nếu
không đừng trách em.” Lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ Minami ghen do Yuko đã tỏ tình với
cô nhưng biểu hiện của Minami mỗi khi nhắc đến tên Yuko thật đáng sợ, cứ như muốn
giết cô ấy vậy. Và sự ra đi của Yuko cũng để lại trong cô bao điều thắc mắc. Cả
việc Yuko luôn nhường nhịn Minami dù cho Minami có đối xử với cô ấy tệ như thế
nào. Cũng có lần Haruna cho người đi tìm hiểu nhưng mọi chuyện chỉ là công cốc,
tất cả chỉ là con số không. Chính vì những hận thù này mà Haruna đã không ít lần
nghĩ phải chăng cô là một con cờ trên ván cờ của Minami, cô chính là công cụ để
cô ấy trả thù Yuko….. vì cô biết Yuko yêu mình biết bao nhiêu, chỉ có điều tim
cô đã trao cho Minami rồi.
End Haruna’s POV
Tình
yêu của họ cứ như vậy mà bị tổn thương. Nó giống một chiếc bình bằng sứ, vốn dĩ
rất đẹp vậy mà theo thời gian chiếc bình xinh đẹp ấy xuất hiện các vết nứt, từng
vết, từng vết lan ra sắp chiếc bình. Bao giờ nó sẽ vỡ tan??????
~~~~~~~~~~~~~~~~~~//~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét