Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

[ Atsumina oneshot Collection] Một buổi tối!!!! Truyện số 2: Cái gì to nhất thế giới???


Trung thu vui vẻ nha mọi người!




Truyện số hai: Cái gì to nhất thế giới???



Cũng là một đêm thanh vắng, ai đó mò đến nhà của ai kia để ăn ké. Nói là ăn ké vậy chứ chủ nhà phải rất cố gắng vận hết nội công mới đi mua được hai phần sushi hải sản vào lúc 11h đêm yên tĩnh đấy ( có tính dại gái hông? Hay tính sợ vợ?). Thiệt ra là ai đó trước khi đến có điện thoại báo trước nữa tiếng rồi, đại loại là nói vầy:


“ 30’ nữa tớ đến nhà cậu, tớ thèm sushi quá aaaaa tớ đói. Gặp lại sau”


* tít tít tít* âm thanh của chiếc điện thoại vang lên đều đều, thậm chí người nghe còn chưa kịp trả lời, nói đúng hơn là chưa kịp phản xạ. Khẽ cười với tính cách cô người yêu của mình, chủ nhà vơ lấy cái áo khoát rồi ra ngoài. Hai mươi phút sau các món cần thiết đã sẵn sàng, tiện tay ép ly nước ép rồi bỏ vào tủ lạnh, chủ nhà chờ đợi tiếng chuông cửa vang lên. Nhưng đợi hơn nữa tiếng mà cái chuông ấy vẫn không reo, nên có người bắt đầu lo lắng. Rút chiếc điện thoại thời tiền sử ra thì “ ding dong, dinh dong” âm thanh quen thuộc lại vang lên. Thế là vội vàng đi mở cửa và *ạch* có tiếng người té, tình hình là Cà siêu bự đè Cải nhỏ.




A: nhớ cậu quá đi!!! * chu chu* (っ⌒3)ー`)
M: itai, cậu đè tớ sắp chết rồi này, đứng lên mau Atsuko. 
ー`.


A: đáng ghét, người ta nhớ cậu vậy mà cậu lại lạnh lùng thế đó hả? * nhún nhún*


M: itaiii itaiiii, tớ cũng rất nhớ ớ ớ cậu. Nhưng cậu xuống mau tớ ngộp. 
(Д)


A: *đứng lên, phủi phủi* tớ về đây, cậu không muốn tiếp thì tớ về. (
 ̄ー ̄)


M: *nằm nguyên con* Atsuko lưng tớ đau quá, mau giúp tớ. 
。・゚・(Д)・゚・。


A: * hoảng hốt, đỡ dậy* cậu không sao chứ? Đau ở đâu? \
□´ /


M: đây * nắm tay đặt lên tim* đau ở đây này. >_<*


A: * buông tay, phồng mang* xạo hả, té xuống đất mắc gì đau tim? (•ˋ _ ˊ•)


M: * ạch * itaiii, tại cậu đòi về nên nó đau. * ngồi dậy *ôm ôm*


A: dẻo miệng uhmmmm (* 
)( *) *ọt ọt*


M: đền cho cậu đó, mau vào nhà đi. Cái bụng kêu ầm ỉ kìa. * nắm tay lôi lôi*


A: * đỏ mặt lon ton đi theo*


M: Đợi tớ xíu, tớ lấy ly nước ép, chắc cũng lạnh rồi. ~_~ ngồi xuống đó đi.


A: * ngoan ngoãn ngồi, nhìn nhìn* ( mới hôn có một cái mà coi ai đó hồn bay kìa, trời
ơi mất hình tượng quá đi)


M: Nè ăn đi, cậu phải biết lo cho cái bao tử chứ, cả dáng cậu nữa, giờ là diễn viên rồi đấy. -__-. Ăn từ từ thôi nha.


A: Thế tớ mà mập là cậu không yêu à? (;
_)


M: *cười ngố* không tớ thích cậu mập hơn, tròn tròn dễ thương lắm. (
_)


A: ¬_¬ tin cậu lần này đấy. itadakimasu * ăn, ăn và ăn, ngay lập tức tâm trạng trở nên tốt* uhm ohiiiii ohiiiiii ( phụ đề: oishii oishii )


M: từ từ nào, tớ mua hai hộp lận. Uống miếng nước vào, Atsuko. ( -_-)



A: Ohiiii ậu an hô, oi ắm. ~_~ ( oishii,cậu ăn không, ngon lắm.)


M: Uhm, tớ ăn rồi cậu ăn đi, từ từ xem nào, nhai kỉ một chút. (ˋ _ ˊ) ( sao hiểu được hen?)



Hai mươi phút sau, hộp sushi cùng hai ly nước ép đã yên vị trong bao tử của Acchan. Hộp còn lại cô ấy cất vào tủ lạnh ( sợ ăn khuya mập nên chừa lại chứ gì, biết tỏng nhá). Dọn dẹp xong cô quay lại phòng khách và ôm cô gái nhỏ kia.



A: Tớ nhớ cậu biết chừng nào. Một tuần một lần thật quá ít mà * dụi dụi *


M: Ừ, tớ cũng nhớ cậu. Dạo này cậu hay về trễ lắm sao? Cậu lại ốm đi này. * sờ sờ*


A: Bộ phim mới đòi hỏi nhiều quá, tớ đang rất cố gắng đây. Ba tháng tới có khi chúng
ta không được gặp nhau nữa đấy. *ôm*


M: Tới lúc đó tớ sẽ chạy đến trường quay đưa bento cho cậu chịu không?


A: *ngáp* uhmmm vậy tớ sẽ khoe đây là chồng nhỏ của em với mọi người nhé. ^_^


M:* hahaha* Mà Atsuko này, lúc nãy tớ có lướt mạng ấy. Thấy một câu hỏi rất hay đó là “ cái gì lớn nhất thế giới” cậu biết câu trả lời không?


A: Phú Sĩ hả? Không là biển chứ nhỉ, biển rất rộng lớn.


M: Không cái khác cơ. (´
`*)


A: Etouuuuu, bầu trời đúng không? Bầu trời bao rộng cả trái đất này. (′
`)


M: Sai sai sai. Cho cậu nói lại lần nữa. (´
`)


A: Anooooooooo (´
・` vũ trụ, chắc chắn là vũ trụ. *hehehe* (o ̄∇ ̄)=


M: Sai luôn rồi. (´
`*)


A: (´
。_。`) rốt cuộc là cái gì chứ??? o(´^)o


M: ha ha hôn tớ một cái đi tớ nói cho nghe. (
ω)


A: Lừa tớ sao? Còn lâu nhé, cậu cũng không biết chứ gì. (ˋ _ ˊ)


M: Biết chứ, tớ biết mới đố cậu chứ. Cậu không hôn thì sẽ hối hận.(
*)


A: (ˋ _ ˊ) thì hôn là được chứ gì, úp úp mở mở mắc mệt. (* 
)( ̄▽ ̄*) đó được chưa?


M: *he he he* không nói đâu ε=ε=
( ~_~)


A: Minami, đứng lại mau. Dám lừa tớ hả? đứng lại mau!!! 
(>o< )


M: Còn khuya, đứng lại cho cậu đánh à. ε=ε=
( ~_~) vấp cái hộp *ạch* lăn quay ra
đất.


A: Hốt hoảng chạy tới, Minami, cậu có sao không? 
( ̄ ̄;)


M: Đau quá, rơm rớm nước mắt. (._.)


A: Đau chỗ nào? Đã hậu đậu lại còn hay chạy, lỡ trật chân thì sao? Tớ dìu cậu lên ghế.


M: Itaiii nhẹ tay một chút Atsuko, chân tớ đau. Y_Y.


A: Cho cậu đau chết luôn. Vào phòng ngủ luôn nha, trễ rồi.


M: Uhm, tớ cũng mệt rồi hic hic.


A: Sao mình lại thích một người mít ướt hậu đậu như cậu chứ??? 
(_ _(


M: Tại tớ nhỏ nhỏ dễ thương, lúc trước cậu nói vậy T_T


A: Câu hỏi lúc nãy cậu không trả lời được là đêm nay đừng hòng ngủ yên đấy!(
_) (ố yeah thức trắng đi, yeah yeah thức đi nha)


M: Thế tớ trả lời được cậu tính sao? Đêm nay không ngủ nha ~_~ ( chúa ơi, Anh ấy nói
gì thế lày??? @_@ đây là Anh Tổng ngây thơ của bà con sao???)


A: Tớ hôn cậu rồi còn gì. Yêu sách hả, muốn chết kiểu gì??? 
_


M: Kiểu hạnh phúc nhất! hahaha * ngồi xuống giường*


A: Để tớ lấy thuốc sức, không mai sẽ bầm lên đấy. *Xoay đi*, *quay lại* Nằm xuống để tớ sức thuốc nào, nhanh lên tớ muốn ngủ. * Oáp * *sức sức*


M: Atsuko nè, lúc nãy đó trong khi nghe câu hỏi đó tớ cũng nghĩ giống cậu. Vũ trụ là rộng lớn nhất, bao la nhất. * kéo người kia nằm xuống bên cạnh * (mới bên cạnh thôi nha)


A: Thấy chưa tớ nói rồi mà, cậu dám lừa tớ. (
°w°)


M: Không có, lúc coi tớ đã nghĩ như vậy nhưng tớ phát hiện có một có thứ còn lớn hơn cả vũ trụ nữa cơ. Bây giờ cậu hôn tớ cái nữa tớ cho cậu biết ngay, chân tớ đau không chạy được nữa nên không lừa cậu nữa đâu.(о
ωо)


A: Èo, cậu chỉ được cái lợi dụng lúc không người mà thả dê. * sáp tới* (* 
)( ̄▽ ̄*) (khoái muốn chết mà bày đặt lên mặt kìa)



Lợi dụng lúc Acchan không để ý, Taka chồm tới hôn vào môi Acchan. Nụ hôn nồng cháy hơn khi chiếc lưỡi Taka tiến được vào khoang miệng Acchan. Nhanh chóng nó tìm lấy chiếc lưỡi còn lại khiêu khích rồi quấn lấy mà quyện vào nhau, cứ như thế dây dưa không dứt tưởng chừng như cả hai nguyện tan vào nhau trong giây phút ấy. Nụ hôn kết thúc khi Acchan không còn chút không khí nào, cô thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng, nơi nào đó trong cơ thể như vừa bị đánh thức. Taka ở trên đang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nồng ấm.


M: Atsuko, vật thể to hơn cả vũ trụ này chính là cậu, cậu làm lu mờ tất cả mọi thứ, trong mắt tớ cậu là tất cả, là bầu trời là biển cả là vũ trụ của tớ. Là không khí của Minami, là người mà tớ khao khát đến mức muốn độc chiếm. Là nữ thần chiếm giữ trái tim tớ là người tớ yêu hơn chính bản thân mình. Tớ yêu cậu, Atsuko.



* thình thịch, thình thịch * tiếng tim Acchan cứ vậy mà rộn rã, bao nhiêu năm qua Taka luôn ngọt ngào như vậy, luôn làm cô hạnh phúc như vậy. Acchan cảm thấy thứ gì đó âm ấm đang chảy, phải rồi là nước mắt, nước mắt của sự hạnh phúc vô bờ. Cô chưa bao giờ có thể bày tỏ một cách nhẹ nhàng dịu dàng như vậy với Taka, vậy mà cô ấy luôn biết cách khiến cho tình yêu của họ thật hồng, hồng như màu cô ấy thích. ( hồng dạ quang siêu cấp sáng chói luôn nha)



A: Tớ cũng yêu cậu, Minami. Yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này.


M: Sao lại khóc thế này? Atsuko của tớ mít ướt thật đấy. * ôm vào lòng *


A: Tại cậu sến quá đó chứ. (
;一_)


M: Haha ừ tại tớ cả, toàn tớ sai thôi. Trễ rồi đấy, ngủ sớm đi sáng mai còn đi quay nữa. *hôn lên trán*


A: * ôm lấy người Taka * Oyasumi Minami.


M: Oyasumi Atsuko.
END.



Ế, hôm nay cứ vậy mà ngủ á, làm gì đó đi rồi ngủ mà *hic hic, giãy giãy*, người ta đợi nãy giờ mà *oa oa oa*





Hai người đó ngủ rồi kìa, ngủ thiệt kìa, lâu lâu mới gặp nhau mà ế ế ế. Thôi tớ cũng đi luôn đây, chả còn gì để coi nữa cả hic, công người ta chờ nãy giờ à. Làm gì nhau đi chứ >”< * khóc ôm mặt bỏ chạy*. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét